A Mạc bước nhanh vào cửa, “Đại tiểu thư, Tiêu ma ma, Tiêu Ấp tới rồi,
muốn gặp đại tiểu thư.”
Tiêu ma ma đột nhiên chau mày, “Đây là nội viện, há là nơi hắn nói tới là
tới, đuổi hắn về, cứ nói là ý của ta.”
Lang Hoa nhìn thấy thần tình có chút căng thẳng trên mặt Tiêu ma ma,
đưa tay ngăn A Mạc, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tiêu ma ma ngập ngừng ấp úng, thở một hơi dài, “Tiêu Ấp cũng không
biết nghe ai nói bậy, đại tiểu thư là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
chuyển thế, có thể trị bệnh cứu người, cho nên... liền tới xin đại tiểu thư
giúp... Ta đi mắng hắn về... ”
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai chuyển thế? Nếu đến Tiêu Ấp ở trong
trang trại làm việc cũng nghe nói rồi, chắc chắn ít nhất ở huyện Đan Đồ đã
là ai ai cũng biết.
Lang Hoa cười cười, “Ta dù không phải Dược Sư Lưu Ly Quang Như
Lai chuyển thế, nhưng có vài việc nói không chừng ta cũng có thể giúp
được.”
Tiêu ma ma do dự nắm lấy khăn tay, hiển nhiên còn chưa nghĩ xong.
Lang Hoa nói: “Gọi Tiêu Ấp vào đi, ta nghe hắn nói xem.”
A Mạc đem Tiêu Ấp vào cửa, Tiêu Ấp lập tức quỳ dưới đất, “Xin đại tiểu
thư cho ta một bát thuốc, ta... Ta muốn dùng để cứu người.”
Tiêu ma ma sắc mặt u ám, “Nước thuốc lấy đâu ra? Nói với ngươi bao
nhiêu lần rồi, đừng tin những tin đồn bên ngoài đó, đại tiểu thư sao có thể
biết chữa bệnh.”