Lang Hoa nghĩ một chút, chữa bệnh nàng thật sự không biết, nhưng để
chữa tật mắt cho mình, nàng cũng đã đọc không ít phương thuốc.
Lang Hoa đang suy nghĩ, Tiêu Ấp đã vội cuống cả lên mở miệng, “Đại
tiểu thư, người ta muốn cứu, từng có ơn với đại lão gia, người nể mặt đại
lão gia... ”
Lang Hoa không cầm được lòng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Ấp.
Tiêu Ấp lo tới đỏ mặt tía tai, mồ hôi nhỏ giọt.
Lang Hoa cau mày, “Tiêu Ấp, ngươi đang thêu dệt câu chuyện với ta
sao?” Người có ơn với phụ thân, nếu cần giúp, sẽ đường đường chính chính
tới cửa, sao có thể chạy tới chỗ Tiêu Ấp.
Tiêu Ấp ngây ra một lúc, lập tức dập đầu, “Đại tiểu thư, tiểu nhân không
dám nói bừa, chỉ là việc này không thể để người bên cạnh biết, vì... vì
người đó... là đạo phỉ.”
Lời này càng ngày càng viển vông rồi, phụ thân là bị đạo phỉ giết, sao
đạo phỉ lại trở thành người có ơn với phụ thân.
Lang Hoa nhìn về phía Tiêu ma ma, “Tiêu ma ma, ngươi nói xem, lời
của Tiêu Ấp có phải thật không?”
Tiêu ma ma hung dữ trừng mắt nhìn Tiêu Ấp một cái, sau đó thở dài,
“Đại tiểu thư, là có người như vậy... giờ ở ngay trong trang... nhưng căn
bản không phải đạo phỉ gì cả, chỉ là trong nhà gặp nạn, triều đình đang tìm
hắn khắp nơi, ta sợ mang lại phiền phức cho Cố Gia, vì vậy không muốn để
Tiêu Ấp thu giữ hắn.”
Tiêu Ấp oán hận biện luận, “Người ấy căn cản là bị oan uổng, cũng
không phải bị triều đình truy nã, mà là cha conVương Nhân Trí đang bắt