Ra quân ồ ạt, cuối cùng chỉ là kết quả này.
Vương Nhân Trí tức tới lồng ngực khó chịu, đem cả chuyện này nói cho
Vương Kỳ Chấn một cách đơn giản, Vương Kỳ Chấn lúc này mới nhìn thấy
vết thương ở đùi của phụ thân, đem năm nghìn người và hộ vệ bên cạnh ra
ngoài, lại nhận được kết quả như vậy.
Vương Kỳ Chấn nói: “Khẳng định là tàn bộ của Khánh Vương, nếu là
300 bách tính bạo động, mười mấy hộ vệ nhà chúng ta đã có thể giải quyết
chúng rồi.”
“Ai có thể chứng minh?” Vương Nhân Trí cười lạnh, “Vũ khí của hơn
100 người chết đó, cũng bị người đó dọc được thu đi hết rồi.”
Vương Kỳ Chấn chau mày, “Rốt cuộc là ai?”
“Ta thấy tám phần là bộ hạ đắc lực bên cạnh Khánh Vương,” Vương
Nhân Trí nói, “Những thủ hạ đó của Khánh Vương, trước đây con cũng đã
gặp qua, nhưng không nhớ có người thân hình thấp nhỏ.”
Hạ nhân Vương Gia vào cửa bẩm báo, “Lão gia, Lục Gia cho người đưa
thư tới rồi, bảo ngài và Lão thái gia đến Cố Gia một chuyến.”
Vương Nhân Trí chau mày nhìn về phía Vương Kỳ Chấn, Vương Kỳ
Chấn cũng chau mày, mặt mày nhăn nhó như người câm ăn hoàng liên.
Vương Nhân Trí hỏi: “Cố Gia tìm chúng ta làm gì?”
Vương Kỳ Chấn chỉ đành đem việc của Lư ma ma từ đầu tới cuối nói
một lượt, “Con thấy chính là Cố Lang Hoa đó giở trò, nhi tử tận mắt nhìn
thấy, nàng ta... ”
Vương Nhân Trí nghi hoặc nói: “Cố Lang Hoa?”