Vương Kỳ Chấn gật gật đầu, “Chính là trưởng nữ của Cố Thế Hoành,
cháu gái của Cố lão thái thái, Cố Lang Hoa.”
Lửa trong lòng “xoẹt” một cái đốt lên, ném bát trà trong tay lên người
Vương Kỳ Chấn, “Tỉ đệ các ngươi triển vọng rồi, lằng nhằng với một đứa
trẻ con, một đứa trẻ có thông minh hơn nữa có thể làm ra chuyện gì?”
Vương Kỳ Chấn nhìn phụ thân đang nộ khí xung thiên, lắp bắp nói:
“Đứa trẻ đó rất cổ quái.”
“Đều là bọn ngu ngốc,” Vương Nhân Trí nói, “Giờ không thao túng được
một Cố Gia, còn bị người ta bắt thóp.”
Vương Kỳ Chấn khóc lóc, “Phụ thân, người nói nên làm sao đây, vạn
nhất Cố lão thái thái thật sự tìm Mẫn đại nhân làm chủ, vậy chúng ta... ”
Nếu ông ta phong phong quan quang đánh thắng trận, bắt được dư nghiệt
của Khánh Vương còn được, nhưng giờ ông ta lại cũng không bắt được gì
cả, chỗ Mẫn đại nhân đã biết được tin tức, không quá hai ngày này sẽ triệu
ông ta tới, trách mắng ông ta điều binh đại động can qua, nếu trong nhà lại
xảy ra chuyện xấu gì nữa, việc ông ta kế nhiệm Tri Phủ Trấn Giang sẽ trở
thành hỏng cả.
Vương Nhân Trí cắn răng cắn lợi, “Nếu làm hỏng đại sự của ta, xem ta
có lột da con không,” Nói rồi dừng lại, “Đi nhận lỗi với Cố Gia, chịu khó
dỗ dành lão bà sống ở Cố Gia đó, đợi tới khi ta làm Tri Phủ, Trấn Giang
loạn lên, đừng nói là một lão thái thái và một tiểu cô nương, cả tộc Cố Thị
cũng phải mặc chúng ta thu dọn.”
Giờ chẳng qua là mắt của một tiểu nha đầu, Cố Gia lại không biết trời
cao đất dày gây khó dễ Vương Gia.
Tương lai, ông ta phải để Cố Gia biết, tính mạng của người Cố Gia trong
tay ông ta là Vương Nhân Trí, chẳng qua chỉ là một con kiến.