Trong nhà chính đột nhiên phát ra một loạt âm thanh gốm sứ vỡ ròn tan,
dường như có cái gì đang chạy tán loạn trong nhà, Lang Hoa đi về phía
trước hai bước, Tiêu Ấp cũng không dám chậm trễ, vội vàng bước lên bảo
vệ Lang Hoa.
Mấy người đi về phía trước cửa.
Vợ Tiêu Ấp nói: “Có lẽ là đổ rồi thì phải! Bị thương thành bộ dạng đó,
có thể chống đỡ tới giờ đã là không dễ dàng gì.”
Lời như vậy lại khiến Tiêu Ấp yên tâm rất nhiều, Tiêu Ấp quay đầu hỏi
thăm ý tứ của Lang Hoa.
Lang Hoa gật gật đầu, “Mở cửa ra.”
Tiêu Ấp đưa tay ra đẩy cửa.
Cánh cửa cót ca cót két mở ra, một mùi máu tanh đột nhiên từ bên trong
xông ra, ánh mặt trời theo cánh cửa bay vào trong phòng, cây đa lớn trong
sân nhẹ nhàng lay động, ánh nắng bị bóng cây che loang lổ, Lang Hoa tìm
được một bóng người dưới ánh sáng này.
Không biết vì sao, Lang Hoa đột nhiên có loại ảo giác quen thuộc, dường
như là cảnh này đã từng gặp ở đâu.