khoang với Lục Gia, trong lòng tham vọng muốn nắm tất cả của Cố Gia
trong tay, không thì làm quan để làm gì? Còn lần này là cơ hội tốt nhất.
Nhưng Vương Gia đã làm hỏng việc, thì phải gánh vác kết quả này,
không thể cứ cố chấp chống đỡ tiếp. Quan hệ giữa Lục Gia và Cố Gia cũng
như vậy, chi bằng từ từ đợi tới khi việc của Trấn Giang qua đi rồi nói, nếu
sau khi chiến hỏa qua đi Cố Gia còn êm đẹp, hôn sự hai nhà đương nhiên
còn có việc để nói, nếu Cố Gia vì vậy gặp tai ương, căn bản không cần
thoái hôn, trực tiếp bỏ đi thôi.
Lục lão thái thái nói: “Lão thái gia, ta cảm thấy Anh Nhi nói rất có lí,
việc này vốn không có liên quan tới Lục Gia chúng ta, tỉ tỉ ta lại mời Mẫn
đại nhân làm chủ, Mẫn đại nhân là cữu cữu của Ninh Vương Phi.”
Lục lão thái gia ngây ra một chút, lập tức cười lạnh, “Ninh Vương...
chẳng qua chỉ là... ”
Lục Anh lập tức nói: “Tổ phụ, cẩn thận vách tường có tai.”
Trương Thái Hậu sinh được 4 người con trai, hoàng đế thân làm trưởng
tử, lại là một người con trai Trương Thái Hậu không thích nhất, khi tiên
hoàng tại thế, Trương Thái Hậu đã muốn phế trưởng lập con trai Huệ
Vương làm Thái Tử. Sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, Trương Thái Hậu
quá sủng ái Huệ Vương, đến nỗi chính tay xúc tiến “Vụ án Huệ Vương
mưu phản”, sau khi Huệ Vương chết, Trương Thái Hậu càng bất mãn với
hoàng thượng, muốn dùng Khánh Vương kiềm chế hoàng đế, Khánh
Vương nhìn ra dụng ý của mẫu hậu, tự xin ra khỏi kinh tránh xa chính cục,
Trương Thái Hậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nâng đỡ con trai
nhỏ thật thà Ninh Vương.
Ai ngờ Ninh Vương này quá thật thà, mấy lần trước mặt bá quan văn võ
mũ áo không chỉnh tề, ngôn ngữ sơ suất, khiến Trương Thái Hậu mất hết
thể diện, giờ cả Đại Tề đều biết, Ninh Vương là vương gia ngốc, Trương