Thái Hậu vẫn không phục, liền tìm cho Ninh Vương một gia tộc hiển hách
làm hôn phối, xin lấy con gái của Vinh Quốc Công làm vợ, lần này hoàng
thượng lại không ngăn cản, vì phủ Vinh Quốc Công sớm đã không còn như
trước, không lâu sau đó Vinh Quốc Công qua đời, do trưởng tử kế nhiệm
tước vị Vinh Quốc Công, sức khỏe Vinh Quốc Công mới đương nhiệm gầy
yếu căn bản không thể đem binh đánh trận, dứt khoát nằm ở kinh thành
dưỡng bệnh, mọi người đều cho rằng phủ Vinh Quốc Công cứ thế là xong
rồi. Không ngờ nhị đệ của Vinh Quốc Công là Hàn Chương, từ sau khi tòng
quân lập công vào cung làm Cận Vệ, sau đó một mạch lên chức trở thành
tướng quân biên giới trẻ tuổi nhất Đại Tề.
Lần này bình phản điều động chính là quân đội lĩnh bắc của Hàn
Chương.
“Lão thái gia,” Quản Sự lúc này đi vào bẩm báo, “Công tử nhà Mẫn đại
nhân tới tìm tam gia.”
Mắt của Lục lão thái gia đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Lục Anh,
“Cháu và công tử Mẫn Gia quan hệ không tồi?”
Lục Anh nói: “Cháu và Mẫn Tử Thần cùng nhau đọc sách.”
Lục lão thái gia suy nghĩ, “Ta nhớ Mẫn Gia đã mời Châu tiên sinh dạy
học.”
Lục lão thái thái cười nói: “Lão thái gia quên rồi, Châu tiên sinh cũng
phá lệ nhận Anh Nhi của chúng ta.”
Lục Anh không cầm lòng được hơi cười, nếu không phải xảy ra chuyện
này, tổ phụ có thể cả đời này đều sẽ không nhớ, hắn xin học dưới chướng
Châu tiên sinh, vì tổ phụ căn bản không để tâm hắn có thể thông qua thi cử
chính thức làm quan hay không. Tổ phụ là người có quan niệm trưởng lẽ
cực mạnh, luôn trách tội phụ thân không có trưởng tử dòng chính, để dì
nương mang thai sinh ra con vợ lẽ, khi dì nương bị đưa tới gia am, phụ thân