chiếc áo màu cánh sen, chảy tóc búi ốc hai bên, mày mắt sáng sủa, gương
mặt xinh đẹp, cả khuôn mặt đầy vẻ trí thức, đang cười nhìn nàng.
Nhìn thấy Lang Hoa từ trên xích đu đi xuống.
Bé gái đó mới nói: “Ta còn lo lắng trận bệnh này có đốt hỏng muội
không, giờ xem ra càng khỏe mạnh hơn trước, chả trách Lão thái thái nói
muội khác rồi, khiến ta cẩn thận bị con khỉ hoang như muội dọa.”
Lang Hoa trong đầu tìm kĩ lại kí ức về bé gái này, nếu là khi nàng hai
mươi mấy tuổi có thể sẽ nhớ không rõ, nhưng giờ trải qua hai ngày dung
hợp kí ức này, tất cả mọi người và sự việc lúc 8 tuổi dần dần rõ ràng ra, cho
nên còn không đợi tới khi bé gái bĩu môi tức giận, Lang Hoa đã giang rộng
tay ôm lấy nàng.