Vương Kỳ Chấn rụt cổ lại, gương mặt gớm ghiếc, “Ta không tin, hôm
nay nàng ta lại có thể làm hỏng việc của ta?”
...
Lang Hoa lại ngủ một giấc rất ấm áp, nàng và Mẫn Giang Thần hai
người ngủ trong buồng sưởi của Cố lão thái thái, lão nhân gia dậy sớm, trời
chưa sáng đã đứng dậy thay quần áo, rửa mặt chải đầu, Lang Hoa quỳ bên
giường cẩn thận chải tóc cho Cố lão thái thái, sợi tóc bạc, bị đèn lồng chiếu
vào phát sáng.
Lang Hoa đeo trang sức đầu cho Cố lão thái thái, “Tổ mẫu thật đẹp.”
Cố lão thái thái được cháu gái nịnh cười ha ha, “Già thế này rồi, đâu còn
đẹp gì nữa.”
Lang Hoa nằm bò lên vai Cố lão thái thái, nhìn vào gương chỉ cho Cố lão
thái thái xem, “Nếp nhăn này là vì nuôi nấng phụ thân, các thúc thúc, nếp
nhăn này là lo liệu sự vụ trong nhà, nếp nhăn này là giáo dưỡng con và
Linh Lung, Bính Chi, đợi con làm hết những việc mà tổ mẫu từng làm này
cũng sẽ giống như tổ mẫu mặt đầy nếp nhăn, đến lúc đó con cũng không
đẹp nữa sao?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm trúc của cháu gái, trong lòng Cố lão thái
thái giống như bị đập một cái, “Lang Hoa chúng ta lúc nào cũng đẹp.”
“Tổ mẫu cũng vậy, vì bất luận tới lúc nào, con đều là Lang Hoa của
người, người đều là tổ mẫu của con.”
Nếu tổ mẫu không còn nữa, cũng không có ai dùng bàn tay đầy nếp nhăn
kéo nàng nữa, cũng không có ai mang mái tóc bạc phơ chặn trước người
nàng nữa, cũng không ai đi lại khó khăn còn đắp chăn cho nàng nữa, nếu tổ
mẫu không còn nữa, cứ coi như nàng cố gắng muốn nhớ kĩ, bộ dạng của tổ