Cố lão thái thái nhìn chiếc áo khoác xanh lam Lang Hoa mặc trên người
biến mất sau rèm cửa, cả người dường như thoáng chốc tiều tụy đi, Khương
ma ma thấy vậy vội đỡ Cố lão thái thái lên giường la hán.
Cố lão thái thái nằm một lát mới dễ chịu, trên mặt lộ ra nụ cười kiên
cường, “Ta không thể chết, ta không yên tâm Lang Hoa, ta muốn nhìn nó
gả chồng, nhìn nó có nơi nương tựa, có người có thể thay ta bảo vệ nó...
Ta... giờ còn chưa nhìn thấy người đó.”
...
“Hôm nay đúng là náo nhiệt,” Cố Tam thái thái vén rèm nhìn về phía xe
ngựa bên ngoài, “Coi bộ Lục Gia cũng là muốn tới Miếu Dược Vương.”
Cố Tam thái thái nói xong nheo mắt nhìn về phía Cố Lang Hoa, Cố Lang
Hoa rụt đầu trong áo khoác, nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không để ý tới
lời bà ấy nói.
Đúng là kì lạ rồi.
Người luôn mồm luôn miệng muốn gả cho Lục Anh này, lại không chút
hứng thú nào với người của Lục Gia, cũng không có ý muốn bảo vệ quan
hệ hai nhà. Đúng là Lão thái thái cưng chiều sinh hư rồi, không biết trời cao
đất dày, cho rằng tương lai tới Lục Gia cũng có thể vô pháp vô thiên như
vậy, càng không biết con gái gả đi như bát nước hắt đi sao, phải mặc cho
nhà chồng quản giáo, giờ đắc tội với bố mẹ chồng, nghĩ là biết tương lai sẽ
như thế nào.
Mẫn Giang Thần lại vén rèm nhìn ra ngoài, quay đầu thấp giọng nói bên
tai Lang Hoa: “Là chị ruột của Lục Anh, Lục Tĩnh.”
Giờ đến đại gia khuê tú Lục Tĩnh thường ngày trốn trong phòng này cuối
cùng cũng không nhẫn nại được, tới xem náo nhiệt rồi.