Mẫn Giang Thần xuống xe trước, sau đó cùng Tiêu ma ma đỡ Lang Hoa
xuống.
Lục Nhị thái thái và Lục Tĩnh cũng đang đi vào trong miếu, nhìn thấy Cố
Tam thái thái và Lang Hoa đột nhiên kinh ngạc.
Cố Tam thái thái vội đem đám Lang Hoa lên trước hành lễ.
Lục Nhị thái thái nói: “Trùng hợp rồi, các người cũng tới dâng hương.”
Cố Tam thái thái cười gật đầu, “Bệnh của Lang Hoa chúng ta khỏi rồi,
đặc biệt tới cảm ơn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.” Từ sau khi Lang
Hoa khỏi bệnh, Lão thái thái mỗi ngày đều đem Dược Sư Lưu Ly Quang
Như Lai treo trên miệng, giờ cả Trấn Giang đều biết Cố đại tiểu thư nhận
ân huệ của Bồ Tát, vốn dĩ nàng cho rằng tin đồn này thổi mấy ngày là hết,
không ngờ Lang Hoa lại đưa tới Miếu Dược Vương. Nàng cảm thấy hiếu
kì, không biết Cố Lang Hoa rốt cuộc lại muốn làm gì.
Tiểu sa di tới dẫn mọi người vào cửa miếu.
Lục Tĩnh đột nhiên dừng bước, đưa tay vẫy vẫy Lục Nhị thái thái, “Mẫu
thân, bên đó có đại hòa thượng đang giảng kinh, chúng ta không tiện quấy
rầy, lát nữa lại qua đó đi!”
Lục Tĩnh nói xong lại nhìn thấy Cố Lang Hoa đi thẳng vào trong đại
điện.
Cố Lang Hoa đi qua tăng chúng trên đất, đi thẳng tới trước mặt đại hòa
thượng đang cầm pháp khí, hai tay chắp trước ngực, mở miệng nói chuyện.
Lục Tĩnh muốn nghe rõ điều gì đó, không cầm được nghiêng tai qua đó,
lại bị tiếng niệm kinh của tăng chúng quấy nhiễu, chỉ nhìn thấy Cố Lang
Hoa quay đầu nhìn về phía họ, sau đó đại hòa thượng cũng theo ánh mắt
nhìn tới, lập tức hai người gật gật đầu, đại hòa thượng chỉ hai đệ tử, hai đệ