tử ra khỏi đại điện đi thẳng tới bên cạnh Lục Tĩnh và Lục Nhị thái thái, mở
miệng nói: “Một vị Cố thí chủ, hai vị Lục thí chủ mời theo bần tăng tới đi!”
Đám Lục Nhị thái thái không hiểu thế nào, Lục Tĩnh cũng chau mày,
nàng từ chỗ cữu cữu biết được tin, mới thuyết phục mẫu thân cùng đi, nàng
căn bản không tin Cố Lang Hoa là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
chuyển thế gì đó, nếu Cố Lang Hoa ở trước mặt đại hòa thượng giả thần
lộng quỷ, nàng nhất định vạch trần nàng ta. Ai ngờ vừa vào cửa miếu, bị
Cố Lang Hoa nói hai câu, đã lập tức muốn theo tiểu sa di rời khỏi.
Cố Lang Hoa là đang trêu chọc họ sao?
Lục Tĩnh nộ hỏa bốc lên, lại phải giả bộ dạng đại gia khuê tú, lên trước
hỏi thăm tiểu sa di, “Vị Mẫn thí chủ này và vị Cố thí chủ vừa nãy đi vào đó
đâu? Chúng ta cùng đi với họ.”
Tiểu sa di mặt mày bình tĩnh, ánh mắt xa xăm dường như đã siêu thoát
ngoài tam giới, “A di đà phật, mỗi người tự có cơ duyên của mỗi người, các
thí chủ đừng cưỡng cầu.” Nói rồi đưa tay ra.
Ý của tiểu sa di đã quá rõ ràng, hoặc là họ ngoan ngoãn đi theo cậu ta,
hoặc là rời khỏi Miếu Dược Vương.
Lục Tĩnh cắn môi.