không coi là thông gia, nhưng quan hệ lại luôn không tồi. Nói cho cùng,
đều là hoạ do Lang Hoa gây ra.
Vương Kỳ Chấn nhìn ra bên ngoài, phát hiện không có ai bên cạnh, càng
hồ nghi, quay đầu nói với Cố Tam thái thái: “Nghe Tri Khách Tăng nói, nữ
quyến của Cố Gia muốn tới dâng hương, không ngờ là tam thái thái.”
Cố Tam thái thái hiểu Vương Kỳ Chấn hỏi tới là Cố Lang Hoa, cười nói,
“Đâu phải là ta đâu, là Lang Hoa nhà chúng ta.”
Người ba nhà đều tới rồi, nếu lúc này gây ra chút náo nhiệt gì, có thể
khiến người ta chê cười, cho nên bà ấy muốn lập tức bày tỏ rõ lập trường,
bất luận xảy ra chuyện gì đều không có liên quan tới bà ấy.
Lục Tĩnh mím môi, Lang Hoa và Mẫn Giang Thần mãi không được Tri
Khách Tăng đưa tới, việc này hiển nhiên không bình thường.
Nhất định là Cố Lang Hoa đang giở trò.
“Tam thái thái,” Lục Tĩnh nói theo sau, “Lang Hoa thật sự chỉ là tới dâng
hương sao?”
Cố Tam thái thái cũng ngây ra giây lát, “Chúng ta đã chuẩn bị hương
nến, chỉ là đến đốt hương cầu nguyện, một đứa bé như nó còn có thể làm
gì?”
Việc Cố Lang Hoa làm còn không đủ nhiều sao?
Lục Tĩnh nhân lúc không có ai bên cạnh, lập tức hỏi thăm Cố Tam thái
thái, “Tam thái thái không cảm thấy sau khi Lang Hoa khỏi bệnh, đã không
còn giống như trước nữa.”
Cố Tam thái thái giấu kín như băng, Lang Hoa thật sự khác rồi, người
vẫn là người đó, nhất cử nhất động, ăn uống sở thích đều không có gì khác