biệt trước đây, chỉ là tính cách có chút thay đổi, nói nàng trưởng thành rất
nhiều thì phải, thường ngày nói chuyện lại vẫn là những lời của trẻ con đó,
nếu nói nàng căn bản không thay đổi, nàng lại có thể đưa hạ nhân lén chạy
ra ngoài, ở nhà Vương Kỳ Chấn bắt được Lư Chính.
Lục Tĩnh thấy Cố Tam thái thái không nói chuyện, tiếp tục nói: “Cữu
cữu ta sao có thể hại Lang Hoa.”
Cố Tam thái thái lập tức cười xoà, “Đúng thế, theo ta thấy, nhất định là
ác bộc đó cắn bậy, hiểu lầm này giải ra là được, còn về Lang Hoa nhà
chúng ta, suy cho cùng là trẻ con, Vương đại nhân đừng so đo với nó.” Nói
rồi liếc Vương Kỳ Chấn một cái, Vương Kỳ Chấn chỉ là kéo kéo khoé
miệng không nói gì cả.
Không chỉ không có ý nhân cơ hội xoa dịu không khí, hơn nữa trên mặt
là thần tình chuẩn bị sau thu tính sổ.
Trong lòng Cố Tam thái thái đột nhiên “lộp bộp” một lát, Vương Gia
không biết muốn đối phó với họ thế nào.
Cửa đột nhiên động đậy, hai tăng nhân đi vào, một người trong số đó
hành phật lễ với mọi người, còn chưa đợi Vương Kỳ Chấn mở miệng nói
chuyện, tăng nhân đã nói: “Đã bắt đầu rồi, chư vị theo ta tới đại điện đi!”
Mấy người nhìn nhau.
Lục Tĩnh không nhịn được, “Rốt cuộc muốn chúng ta đi làm gì?”
Tăng nhân lại không chịu nói một chữ.
Tiết học buổi sáng của tăng nhân đã xong, cả tự miếu đột nhiên tĩnh lặng
không tiếng. Miếu Dược Vương này là tự miếu hương hoả thịnh nhất huyện
Đan Đồ, theo lí mà nói, mỗi ngày vào lúc này có lẽ đã tập trung đủ thiện