“Tạo Giác, Bán Hạ, Mộc Biết Tử, Bạch Chỉ, Ô Dược, Xuyên Khung, Tử
Kinh Bì, Đương Quy, Xuyên Ô mỗi loại 5 lạng, Đại Hồi Hương, Tọa Noa
Thảo (Tửu Tiền Thục), Thảo Ô mỗi loại một lạng, Mộc Hương 3 chỉ, để
bôi, hai chỉ trung phục, dùng để gây tê tốc cốt.”
Các lang trung há hốc mồm, hồi lâu mới phát giác mình lại ngây ra đó,
quên ghi chép.
Mẫn Giang Thần ngồi bên cạnh Lang Hoa kinh ngạc ngẩn người nhìn
Lang Hoa.
Lang Hoa học được những thứ này khi nào? Đúng là như nàng nói, trong
bệnh nghe được
《 Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyệt Công
Đức Kinh
》, sau đó các loại phương thuốc và y thư đề ở lại trong đầu.
Thật sự là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai không nhẫn tâm nhìn thấy
bách tính Trấn Giang chịu nỗi khổ của chiến hỏa, tật bệnh, đem phương
thuốc truyền cho Lang Hoa, để Lang Hoa lan truyền ra ngoài?
Vậy đúng thật là phúc của bách tính Trấn Giang, nhưng Lang Hoa của
hiện tại khiến nàng cảm thấy có chút xa lạ, trước đây đều là nàng giang tay
bảo vệ Lang Hoa sau lưng, giờ lại là Lang Hoa một mình đảm đương, nàng
ở bên cạnh không biết nên làm thế nào. Mẫn Giang Thần cảm thấy mình
hình như đang trong mơ, ngón tay nàng nắm chặt khăn tay cuộn một vòng
lại một vòng, đang cảm thấy thấp thỏm và lo lắng, một bàn tay ấm áp đưa
tới nhẹ nhàng nắm lấy nàng, Mẫn Giang Thần quay đầu nhìn thấy Lang
Hoa, nhiệt độ bàn tay nhỏ đó truyền tới, khiến nàng đột nhiên bình tĩnh hơn
rất nhiều.
Trải qua đủ mọi chuyện của kiếp trước, Lang Hoa biết, Đại Tề mười mấy
năm sau chiến sự không ngừng, cho nên quan phủ bức thiết cần y thuật
ngoại khoa như bó xương, trị thương, thế là Y Viện và Điển Y Giám khảo
đính y tịch, tu hợp dược nhĩ, và đem rất nhiều phương thuốc thông qua