Quảng Tế Đề Cử Ti truyền bá cho lang trung các nơi, để tiện cứu chữa
thương bệnh của bách tính.
Nàng chẳng qua là giảm bớt thủ tục biên tập, thẩm định của mấy trăm vị
Thái Y, đem những việc này nói ra trước 10 năm mà thôi. Sau đại quân, ắt
có năm dữ, nếu không sớm dự phòng, thì cứ coi như Trấn Giang không bị
đồ thành, đợi tới sau khi chiến sự qua đi, bách tính Trấn Giang cũng sẽ
mười người mất bảy tám, cho nên nàng ở đây dùng danh nghĩa Dược Sư
Lưu Ly Quang Như Lai lan truyền phương thuốc đi.
Lang Hoa nhìn về phía đám người của Cố Tam thái thái.
Lục Nhị thái thái và Cố Tam thái thái đã ngẩn ra, Vương Kỳ Chấn vừa đi
lại vừa xem kĩ càng tất cả lang trung trên đại điện, chỉ có Lục Tĩnh nhìn
ngó xung quanh không biết đang mưu tính điều gì.
Lang Hoa đưa tay ra nói: “Ta và lang trung luận phương thuốc, để vị Lục
thí chủ đó ghi chép thay đi!”