đã tám tuổi, bà cũng theo nó làm bừa sao? Mặt mũi của Cố Gia đặt ở đâu?
Còn tiếp tục như vậy, không cần đợi phản quân đánh vào thành Trấn Giang,
Cố Gia các người đã bại rồi.”
Cố Tam thái thái vốn ôm tâm tư dựa thế Lục Gia và Vương Gia, giờ thấy
Lục Nhị thái thái miệng hùm gan sứa như vậy, trong đầu trống rỗng, liền
muốn thuận theo lời của Lục Nhị thái thái đi làm.
Các lang trung vừa nghe một tờ phương thuốc, đang cảm thấy say sưa
hứng thú, nghe thấy lời này đều ào ào mở miệng ngăn cản.
“Đây là pháp dụ của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Cố đại tiểu thư
phụng mệnh phật tổ truyền bá phương thuôc, là muốn cứu bách tính Trấn
Giang chúng ta qua cơn nước lửa.”
Vương Kỳ Chấn lại vênh mặt lên, bộ dạng hung thần ác sát, “Đây là việc
nhà của Cố Gia, ai dám nhúng tay vào.”
Không biết là ai đã nhận ra Vương Kỳ Chấn.
“Suỵt suỵt, vị đó là Vương đại nhân, phụ thân ông ấy sắp nhậm chức Tri
Phủ Trấn Giang rồi.”
Quan cao bậc một ép chết người, càng huống hồ là Tri Phủ Trấn Giang.
Đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, Vương Kỳ Chấn rất hài lòng kết quả này,
Lục Tĩnh cũng ngẩng cao đầu.
“A di đà phật,” Phương trượng hòa thượng Miếu Dược Vương đi xuống
tòa liên hoa, “Mấy vị nếu là đến nghe phật pháp, nguyện góp một phần sức
mọn, tiểu miếu đương nhiên hoan nghênh, nếu không phải như vậy thì mời
về đi!”
“Tri Khách Tăng, tiễn các vị thí chủ xuống núi.”