Nói như vậy, suy đoán của hắn là đúng.
Lục Anh ra hiệu hạ nhân rời khỏi, sau đó dặn dò Trình Di, “Sắp xảy ra
chuyện rồi, ngươi lại bảo người chạy một chuyến tới huyện Kim Đàn, Cố
Gia Kim Đàn xưa hay bất hòa với cha con Vương Thị, ngươi nói cho Cố
Tứ lão gia việc Cố lão thái thái bệnh nặng, Cố Gia đại tiểu thư xung đột với
Vương Gia, ông ấy không thể không quản.”
Trình Di nói: “Ta lập tức đi làm.”
Lục Anh nhìn bóng dáng Trình Di vội vã rời khỏi.
Việc hắn có thể giúp Cố Lang Hoa cũng chỉ là những thứ này thôi, nếu
Vương Gia muốn vu oan giá họa bất luận là Mẫn Gia hay là Cố Gia ở Kim
Đàn đều sẽ không thể đồng ý.
Nhưng nếu, thật sự có chứng cứ xác thực.
Vậy thì, bất luận là ai, đều khó mà xoay chuyển càn khôn.
...
Lang Hoa nhìn Hồ Trọng Cốt chẩn mạch cho Cố lão thái thái.
Tinh thần của tổ mẫu rõ ràng là hôm nay không bằng hôm qua, bà ấy còn
không có biến chuyển gì, cứ coi như thành Trấn Giang không bị công phá,
chỉ e tổ mẫu cũng không sống được mấy ngày.
Hồ Trọng Cốt chuẩn bị dùng kim.
Cố Tam thái thái vẫn là thần tình nghi ngờ, Cố Đại thái thái cũng không
cầm được kéo Lang Hoa ra ngoài, “Hồ lang trung này... rốt cuộc có thể tin
được không? Cơ thể của tổ mẫu cháu không chịu nổi giày vò.”