nếu bà đến những điều này đều không nhìn rõ, đúng là sống uổng từng tuổi
này.
Bà không để tâm bệnh của mình rốt cuộc có thể chữa khỏi không, bà
muốn khi Lang Hoa cần, sẽ là người đầu tiên đứng ra ủng hộ nó.
Vì, cứ coi như là như vậy, cơ hội của bà cũng không nhiều nữa.
Bà nguyện bỏ ra tất cả của mình, lại một lần nữa gánh Lang Hoa trên vai.
Bà nguyện là cây đại thụ đó, chỉ cần có một chiếc lá đều sẽ che nắng cho
Lang Hoa.
Chỉ cần bà còn một hơi thở, bà liền muốn kéo tay Lang Hoa, cùng nàng
tiếp tục đi về phía trước.
Cho dù, chỉ có thể đi thêm một bước.
Khương ma ma mặt mày tái nhợt trở về, Cố lão thái thái lại coi như
không nhìn thấy, mở miệng nói: “Khương ma ma, nhớ kĩ lời ta, khi ta trị
bệnh, tất cả đều nghe theo đại tiểu thư, đại tiểu thư nói gì, chính là ta đang
nói cái đó, nếu nhà này có ai không đồng ý, chính là đối đầu với Lão thái
thái ta.”
Khương ma ma vô cùng kinh ngạc.
Lão thái thái là ai, chắc chắn đã phát giác được bất thường, lại một chữ
cũng không hỏi bà ấy, trái lại nói ra lời như vậy, bà ấy lập tức lại hiểu ra,
đây là khổ tâm của Lão thái thái, bất luận hiện giờ đại tiểu thư muốn làm
gì, Lão thái thái đều sẽ dốc toàn lực hỗ trợ, dẫu là sẽ nhận được một kết quả
khủng khiếp.
Khương ma ma cắn răng gánh lấy trách nhiệm nặng nề như vậy, “Lão
thái thái yên tâm, nô tì nhớ kĩ rồi.” Nói rồi đứng lên hành lễ với nhóm