thấy pháp trận trăm người Miếu Dược Vương luận phương thuốc, ai còn có
thể nghi ngờ Cố Lang Hoa.
Dẫu là như vậy, ông ấy vẫn có chút ngẩn ngơ.
Vừa nãy, ông chính mắt nhìn thấy Cố Lang Hoa, chớp mắt đã đánh lui
mẫu thân và thẩm nương của mình, thoáng chốc ổn định lại cục diện.
Cứ coi như ông chỉ là lang trung, trong lòng cũng không nhịn được muốn
nói một tiếng với Cố Lang Hoa: Tốt.
Hồ Trọng Cốt đột nhiên vui mừng bản thân may nhờ kích động một lần,
đi theo Cố đại tiểu thư tới Cố Gia, không cần lén lén lút lút đến cửa trị bệnh
nữa, trời chưa sáng đã rụt cổ vào trong tự miếu, nghe nói Vương đại nhân
gì đó tìm ông ta khắp nơi, doạ cho ông ta cửa phòng cũng không dám bước
ra ngoài một bước.
Ông lại cảm thấy một đứa trẻ, liền có thể bảo vệ ông bình an.
Lang Hoa đứng lên từ từ đi ra khỏi phòng, Khương ma ma đích thân
khép cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, đều là thần tình kiên định.
Ải này, cháu đưa người qua rồi, cứ coi như là người tuổi cao bệnh nặng,
cứ coi như ta còn tuổi trẻ yếu ớt, nhưng hành trình này chúng ta cùng đi.
Vì hành trình tiếp theo, bất luận ở đâu, chúng ta vẫn ở bên nhau.
Lang Hoa đi ra khỏi viện của Cố lão thái thái, lập tức có mấy Quản Sự đi
tới.
Cố Tam thái thái nhìn thấy những cái này, mắt muốn bốc lửa, những
người này đều đi theo Cố lão thái thái, thường ngày khi nàng quản gia, họ