ai cũng bộ dạng uể oải phân biệt đối xử, không chịu góp chút sức nào, giờ
lại giống như cắt tiết gà chặn trước mặt Lang Hoa.
Đây rõ ràng là muốn lập uy cho nàng ta, bảo mặt nàng ta đặt ở đâu.
“Đại tẩu,” Cố Tam thái thái muốn khóc lên, “Tẩu nhìn xem, Lão thái thái
đây là hồ đồ rồi phải không? Sao có thể để mặc Lang Hoa làm bừa, đợi tới
khi Lang Hoa thật sự gây ra hoạ rồi thì phải làm sao? Đại tẩu, tẩu không thể
không quản.”
Cố Đại thái thái nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng không nắm chắc,
muốn khuyên Lang Hoa lại không biết làm sao mở miệng, vừa lo lắng nước
mắt liền rơi xuống, “Lang Hoa, con đây là đang làm gì? Đây là tam thẩm
của con, thẩm ấy quan tâm tổ mẫu của con cũng là nên làm”
Lang Hoa ngẩng đầu nhìn Cố Tam thái thái, thần tình non nớt đó trên
mặt đột nhiên tan biến, ánh mắt trở nên sắc nhọn ép người, “Tam thẩm nghĩ
nhiều rồi, người quên rồi, cháu là được Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
điểm hoá, nếu còn có ma quỷ dám ra tác quái, cháu vừa hay xua tan chúng,
cũng coi như tích chút công đức.”
Cố Tam thái thái đột nhiên cảm giác được một trận hàn ý, bà ấy nuốt cục
một miếng, liền ngây ra đó, bên tai lại vang lên tiếng của Cố Lang Hoa,
“Mở rộng hết cửa trước, cửa sau, ta xem xem hôm nay ai sẽ tới cửa.”
...
Triệu Linh cảm thấy mình giống nhau rơi vào trong một nắm bông, chìm
vào lại nổi lên, hắn cố gắng muốn thoát khỏi bên trong, lại phí hết sức lực
cuối cùng cũng chỉ có thể nâng nâng mí mắt một chút, sau một trận trời
xoay đất chuyển, hắn nhìn thấy một khuôn mặt, mặt của Tiêu Ấp.
Tiêu Ấp chú ý tới Triệu Linh đang mở trừng trừng mắt, lập tức run lẩy
bẩy, “Đây là Ma Tây, không đúng, là Ma Sa Thạch, haiz, kệ nó đi, dù sao là