Giờ, hai việc này, việc đầu tiên bà ấy chắc chắn có thể làm được, việc
thứ hai thấy sắp sửa biến thành hư ảo, lão gia có trách bà ấy không, bà ấy
phải làm thế nào mới được?
“Nhị thái thái,” Vương Ma Ma đi vào nói, “Lão thái gia muốn tới điền
trang xem xem, bảo người cùng ông ấy ngồi xem qua đó.”
Lục nhị thái thái cắn cắn môi, chỉ đành theo tới.
…
Lang Hoa vén rèm nhìn ra ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy điền trang ngoại
ô náo nhiệt như vậy, cha con Vương Nhân Trí sát khí đằng đằng đứng ở đó,
dường như muốn san bằng điền trang của Cố gia. Nàng không cầm được
nghĩ tới Vương Nhân Trí đem năm nghìn người đến vây diệt cái gọi là tàn
bộ của Khánh Vương, kết quả không thu được chút lợi lộc gì.
Vương Nhân Trí thất bại mất mặt ở Thường Châu, lại tới bắt nạt Cố gia
yếu đuối, tại sao hắn lại cho rằng ở Cố gia sẽ không thua thảm hơn?
Mẫn Hoài xuống ngựa trước, Vương Nhân Trí bảo người đỡ đi tới, “Mẫn
đại nhân, trên chân thuộc hạ có vết thương không thể hành lễ với ngài rồi.”
Ngạo mạn như vậy, căn bản không coi thượng cấp như ông ấy ra gì, Mẫn
Hoài cười lạnh nói: “Ngươi đem năm nghìn binh mã tới Thường Châu ta
còn chưa bẩm báo triều đình, dù nói là bình phản, bình phản cũng có
chương trình của bình phản, không thể để ngươi làm bừa, giờ lại đem người
tới điền trang của Cố gia, ngươi coi binh mã của triều đình thành hộ viện
của Vương gia nhà ngươi sao?”
Mẫn đại nhân trong lời ngoài lời đã đang nói hành động lần này của
Vương Nhân Trí là sự báo thù và uy hiếp đối với Cố gia.