nói ra thì đã thấy Cố Lang Hoa tiến lên chỉ đường cho Hàn ngự sử, một lần
nữa cắt đứt lời nói của ông ta.
Lang Hoa nói: "Mở cửa chính, mời Ngự Sử đại nhân, Mẫn đại nhân vào
điền trang."
Giống như đem Lục lão thái gia bỏ ở lại nơi này.
Tiêu ma ma nhìn mà buồn cười, bất kể là Vương gia bao vây kín thôn
trang hay là Mẫn đại nhân mang binh đến ngăn cản hay là tiểu thư lãnh tĩnh
đối lập với nhau, thì ở đây vốn cũng không có chuyện gì của Lục gia. Lục
lão thái gia đến nơi này là có dụng ý khác, tất cả mọi người đều hiểu rõ,
cho dù là dùng ngôn từ chính nghĩa mà trách mắng tiểu thư, lực sát thương
cũng không phải là rất mạnh.
Dù sao tất cả đều phải do quan phủ kiểm tra thực hư sau đó mới có thể
xác định kết quả, cũng không phải là quy củ ở trong nhà, vãn bối nhất định
phải nghe theo giáo huấn của trưởng bối.
Thật sự là làm điều thừa.
Lang Hoa dẫn Hàn ngự sử đi ở phía trước, Lục lão thái gia thở hổn hển,
nhìn thấy Vương Kỳ Chấn còn ở bên cạnh, lập tức gọi hắn lại, "Cố gia cũng
không chỉ có thôn trang ở đây, từ nơi này đi không xa về phía tây còn có
một chỗ trang viện, ta nghe nói hai chỗ thôn trang này có lối ngầm thông
với nhau, trang viện phía tây lại cách không xa với một chỗ thôn trang bên
trong thành, người của hai trang viện cũng có thể liên hệ với nhau thông
qua lối ngầm này. Năm đó lúc Trấn Giang gặp hoạ mất mùa, bên trong
thành trộm cướp hoành hành, cũng bởi vì nữ quyến Cố gia cứ di chuyển
qua lại trong thành ngoài thành như vậy mới có thể đảm bảo không bị
thương chút nào, Cố Lang Hoa hào phóng để cho các ngươi đi vào kiểm tra
trang viện, người các ngươi muốn tìm nhất định không ở nơi này."