...
Lang Hoa ngồi ở ghế trên uống trà nóng, bên ngoài truyền đến một mảnh
âm thanh ồn ào.
Quan binh đến chỗ nào là lại tạo ra một trận hỗn loạn ở chỗ đó, mặc kệ là
vật gì đều đụng ngã xuống mặt đất, Cố Lang Hoa ngồi trong một cái ghế
thật to ở bên cạnh, giống như đứa trẻ bị mất đi sự bảo vệ, có vẻ vô cùng
đơn bạc.
Mẫn Hoài không đành lòng nhìn tiếp, đây đâu phải là quan viên triều
đình bảo vệ bách tích ở nơi này, rõ ràng là bọn trộm cướp cường đạo tham
gia vào. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Ngự sử, Hàn Ngự sử giống như
đang ngồi thiền, chẳng biết đang suy nghĩ những gì.
Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của Vương Nhân Trí dần dần trở nên
khó coi, tin tức mà cô gia cung cấp nhất định sẽ không nhầm, lúc đầu thôn
trang của Cố gia cũng có chút khác thường, hắn dám đảm bảo, phản tặc
đang ở trong chỗ này, tuyệt đối sẽ không sai. Lúc Khánh Vương mưu phản,
hắn bắt được không ít tàn dư của Khánh Vương ở trong khu vực Giang
Chiết cũng chính là dựa vào trực giác nhạy bén của hắn.
Chỉ cần bắt được phản tặc là có thể san bằng Cố gia, thuận tiện đem Mẫn
Hoài đuổi khỏi thành Trấn Giang. Tuy rằng công văn bổ nhiệm tri phủ của
triều đình còn chưa có tới tay, hắn vẫn có thể đại diện cho chức tri phủ, lợi
dụng lần bình định bọn phản tặc này sẽ có cơ hội thủ quan ở Trấn Giang,
một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, xây dựng nền móng, sau đó
toàn bộ Trấn Giang đều phải mang họ Vương, người người đều phải dựa
vào hơi của hắn để sống, đâu như cái tên Mẫn Hoài này, thật sự đã đem
mình trở thành quan phụ mẫu của bách tính, không biết phải nên nắm giữ
được thổ địa, cũng không nhận quà biếu qua lại của thương khách, lúc tới
trong nhà có mấy rương của cải, thì lúc đi vẫn là như vậy.