gia cũng chuẩn bị chuyển đi, đồ đạc đều đã thu thập xong, kiểm tra thật hư
sẽ càng dễ hơn."
Lục lão thái gia nghe thấy lời này, ngay lập tức nhíu mày, "Ý ngươi đang
nói Lục gia chứa chấp phản tặc?"
Lang Hoa không để ý tới Lục lão thái gia, nói tiếp: "Toàn bộ Trấn Giang
tổng cộng có hơn một trăm trang viện, mỗi nhà đều đi điều tra mới có thể
kiểm tra một cách triệt để, không thể để cho một tên phản tặc quấy nhiễu
khiến cho tất cả Trấn Giang cũng đều không được an bình, Vương đại nhân
ngài nói có phải như thế không?"
Thuộc hạ đứng bên cạnh của Vương Kỳ Chấn cảm thấy Lang Hoa nói rất
có đạo lý, liên tiếp gật đầu, "Đại nhân, nếu người nọ chạy trốn tới Trấn
Giang, không bằng lục lọi toàn bộ thành Trấn Giang..."
"Bốp" một tiếng, một cái tát của Vương Kỳ Chấn đánh tới, tên thuộc hạ
kia nhất thời bị đánh đến mắt nổ đom đóm, "Khốn kiếp, lục lọi toàn bộ
thành Trấn Giang lại vì tìm một tên phản tặc?"
Đùa ai đó? Chế nhạo ai đó?
Bỗng nhiên Mẫn Hoài nở nụ cười, đợi đến khi kiểm tra toàn bộ thôn
trang của Cố gia còn không tìm được cái gọi là phản tặc thì chẳng khác nào
Vương gia đang tự tát vào mồm mình.
Mẫn Hoài nghĩ tới đây, tất cả tức giận liền biến mất, từ giờ trở đi đã đến
lúc mà Vương gia phải lo lắng.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Trên đầu Vương Kỳ Chấn dần dần ứa ra mồ hôi lạnh, lâu như vậy cũng
không có tin tức gì, có nghĩa là rất có thể không thu hoạch được gì, cho đến
bây giờ hắn mới nghiêm túc suy nghĩ, ngộ nhỡ cái gì cũng không tìm được