Nhưng mà bình thường tiền đặt cược càng lớn thì sự sợ hãi trong lòng lại
càng lớn, đặc biệt là bây giờ, thành hay bại dựa vào một lần hành động ở
chỗ này.
Sai dịch trở lại bẩm báo, "Không có phát hiện người khả nghi ở trong
thôn trang."
Ngay lập tức Vương Nhân Trí giật mình trong lòng, nhíu mày, "Đã điều
tra tất cả mọi người?"
Sai dịch nói: "Trong sổ kiểm kê, đều là đầy tớ, tá điền và nô tỳ, hơn nữa
trên người cũng không có vết thương."
Vương Nhân Trí thở hổn hển, "Tra lại một lần nữa, ta cũng không tin..."
Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến âm thanh của tên lệnh, ngay sau đó
Vương Kỳ Chấn đi vào cửa: "Ta vừa phát tín hiệu ra rồi, để cho người của
ta mang binh đi thăm dò mấy chỗ thôn trang khác của Cố gia."
Nói xong liền nhìn sắc mặt của Cố Lang Hoa, trong ánh mắt của Cố
Lang Hoa có vài phần kinh ngạc.
Ngay lập tức trong lòng Vương Kỳ Chấn tràn ngập vui mừng, xem ra
đúng là nàng đang nói dối.
"Hồ đồ, " Mẫn Hoài đứng lên, "Một thôn trang đang vô cùng tốt bị các
ngươi lăn qua lăn lại thành cái hình dáng gì đây? Các ngươi vẫn còn muốn
kiểm tra, nếu như cái gì cũng không tra ra được, ta xem các ngươi phải thu
xếp như thế nào?"
"Vương đại nhân." Đuôi mắt Lang Hoa khẽ nhếch lên: "Thôn trang của
Lục gia ngay cánh vách với nhà của ta, hay là đồng thời cùng kiểm tra thật
hư thế nào, tránh cho phản tặc không cẩn thận chạy tới Lục gia. Dù sao Lục