Có ai có thể nghĩ tới, đứa bé tám tuổi như nàng sẽ được Hàn Chương
nâng lên trên đỉnh đầu.
"Chương Nhi." Mẫn Hoài không nhịn được hô lên một tiếng, thật sự là
mỗi ngày ở trong quân doanh lăn lộn, ngay cả quy củ cấp bậc lễ nghĩa cũng
đều quên hết, tuy rằng tuổi tác của Cố đại tiểu thư vẫn còn quá nhỏ, nhưng
dù sao cũng là một nàng gái, làm sao có thể tùy tiện ôm tới ôm lui.
Hàn Chương lại không cho là đúng, dứt khoát đem Lang Hoa đặt ở trên
vai. Nam nữ bảy tuổi đã có chỗ ngồi khác nhau, đứa bé này nhìn nho nhỏ,
thoạt nhìn ngay cả bảy tuổi cũng không đến, có cái gì mà phải cấm kỵ, cữu
cữu làm quan văn quá lâu, bị nho gia lạc hâu ảnh hưởng quá lớn mới có thể
như vậy.
Vương Kỳ Chấn hoàn toàn sợ ngây người, hắn nhịn không được đi kéo
ống tay áo của phụ thân Vương Nhân Trí.
Hắn nhất định là bị hoa mắt, Hàn Chương dẫn quân đội từ Lĩnh Bắc thì ít
nhất cũng phải hơn mười ngày mới có thể tới Trấn Giang, nhưng người này
không phải là Hàn Chương thì là ai?
Con ngươi của Vương Kỳ Chấn cũng phải rớt xuống, bọn họ còn không
có tìm được phản tặc, lại gặp Hàn Chương, không phải đó là một con
đường chết à?
Vương Nhân Trí cũng cảm thấy chân mình đau đến mức càng thêm lợi
hại, suýt nữa không thể đứng thẳng được.
Hàn Chương quét mắt nhìn bốn phía: "Người nào đại diện cho chức tri
phủ ở Trấn Giang?"
Vương Nhân Trí nhắm mắt đi về phía trước vài bước, chống đỡ cái chân
bị thương quy củ hành lễ với Hàn Chương, ngẩng đầu liền trông thấy Cố
Lang Hoa đang ngồi ở trên vai của Hàn Chương.