Mẫn Hoài bị tất cả những thứ trước mắt làm cho rung động.
Từ trong cái nồi nóng hổi tràn nhiệt khí giống như nhảy múa trước mắt
của hắn. Người đời đều bị lợi ích làm cho đầu óc mê muội, lại tìm thấy một
chốn bồng lai hiếm thấy ở chỗ này. Mẫn Hoài giật giật môi, nghĩ muốn lên
tiếng nhưng lại không nói ra được, ông không biết mình muốn nói gì, cũng
không biết mình nên làm gì, chỉ là để cho nước mắt làm tầm mắt trở nên
mơ hồ.
Nhưng là bây giờ, ông biết vị hòa thượng kia đang làm cái gì, biết Cố
Lang Hoa đang làm cái gì, toàn bộ Cố gia, và tất cả lê dân bách tính Trấn
Giang đang làm cái gì.
Để cho ông nhìn thêm một hồi nữa, nhìn thêm một hồi nữa, sau đó ông
sẽ công bố bí mật này.
Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, có người đi ra từ trong đám người,
Lang Hoa quay người nhìn sang, thân ảnh cao lớn của người nọ đem ánh
nắng che đi, nàng phải cố hết sức để nhìn rõ được ngũ quan của người kia,
bỗng nhiên giữa lúc đó thân thể lại bay lên cao, chờ đến khi nàng phản ứng
kịp thì đã bị người kia nâng cao lên trên đỉnh đầu, "Bây giờ các ngươi đã
biết Cố gia đang làm cái gì đi?"