Trong lòng của Hàn Chương toát ra vô vàn kích động.
Hắn nhịn không được muốn khen Cố gia, không hổ là đại gia tộc số một
số hai trong thành Trấn Giang mới có kiến thức như vậy.
Hắn vừa đến Trấn Giang, thấy có người thu mua gạo nếp, hắn lập tức
nghĩ tới tường thành cũ nát của Trấn Giang, hắn cho rằng tất cả những cái
này đều là sự chuẩn bị của quan phủ để chống lại phản quân, nghe nói gạo
nếp đều giao cho trang viện của Cố gia, hắn còn nghĩ là quan dân hợp sức,
hắn vội vội vàng vàng chạy tới thôn trang Cố gia, quả thật thấy được thân
ảnh của quan binh.
Nhưng hắn lại không nghĩ đến quan binh cũng không phải đến hỗ trợ mà
là đến thôn trang để lùng bắt phản tặc, bọn họ coi bách tính như "phản tặc"
để kiểm tra, một đám hung thần ác sát, giống như bọn đạo tặc chặn đường
cướp bóc.
Nếu như chuyện này xảy ra ở trong quân trướng của hắn, hắn đã đem
đầu của cha con Vương Nhân Trí treo ở trên tường thành.
Vẻ mặt của Tiêu ma ma có chút lúng túng hành lễ với Hàn Chương, lúc
này Hàn Chương mới nhớ tới Cố đại tiểu thư đang ngồi trên vai của mình.
Hàn Chương cẩn thận đem Cố Lang Hoa buông xuống, chống lại đôi mắt
như nước hồ thu kia của Cố Lang Hoa, Hàn Chương không khỏi giật mình
trong chốc lát, ánh mắt của đứa bé này vừa trong suốt lại vừa đẹp, làm cho
trong lòng hắn nhịn không được mà sinh ra yêu thích, hắn không khỏi vươn
tay sờ sờ đỉnh đầu của Cố Lang Hoa.
Mẫn Hoài không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, cho tới bây giờ hắn chưa
từng thấy qua cháu ngoại trai làm ra động tác cưng chiều như vậy đối với
người khác, có lẽ là đứa bé Cố Lang Hoa này quá chọc người yêu thích.