Tiêu ma ma thấp giọng nói: "Mẫn đại nhân, Hàn tướng quân, các vị đại
nhân, tiểu thư nhà chúng ta đã để cho người hầu chuẩn bị trà bánh trong
nhà chính, mời chư vị đi trước nghỉ ngơi."
Nói cách khác, bây giờ nên cấp Cố gia một cái công đạo.
Vương Kỳ Chấn có chút bất động dịch chuyển chân, mãi cho đến khi bị
phụ thân Vương Nhân Trí hung hăng trừng mắt một cái, hắn cảm thấy cả
người mình đang run rẩy. Vương Nhân Trí cắn răng đi theo phía sau Mẫn
Hoài đi về phía trước, Vương Kỳ Chấn cũng lảo đảo đi theo vào phòng.
Trong phòng đã chuẩn bị trà nóng và điểm tâm.
Quản gia cười cười dẫn mọi người ngồi xuống, ngay sau đó có mấy
người bị mang vào cửa.
Mấy người này Vương Kỳ Chấn đều biết, Tĩnh Minh sư thái, Vương
Thụy, Lư ma ma và Lư Chính.
Vẻ mặt Vương Thụy rất tiều tụy, môi nứt ra thành từng đạo vết máu, rõ
ràng là đã bị giày vò, mới mấy ngày không gặp mà Lư ma ma cũng đã trở
nên gầy gò, như một bãi than đen ở trên mặt đất, Lư Chính sợ đến mức co
lại thành một đoàn, chỉ có ánh mắt của Tĩnh Minh sư thái còn chuyển động
xung quanh, không biết còn đang tính toán cái gì.
Vương Kỳ Chấn chống lại tầm mắt của Tĩnh Minh sư thái, trong lòng
không khỏi co rụt lại, hắn rất quen thuộc với loại ánh mắt này của Tĩnh
Minh sư thái, đó là vô cùng khôn khéo, biết cách sinh tồn được ở trong các
kẽ hở, là hạng người gian tà vì tiền tài mà không quan tâm tới mọi chuyện
mới có, giống như là một con rắn độc, sẽ vì một con đường sống mà tìm
một cơ hội trở về cắn ngươi một ngụm.
Lúc trước Vương Kỳ Chấn chỉ thích những người như vậy, bởi vì lấy tiền
tài và địa vị của hắn có thể vững vàng điều khiển những người này, làm cho