Vương Kỳ Chấn tức giận đến mức oa oa kêu to, nếu như không phải là
Hàn Chương và Mẫn Hoài đang ở chỗ này thì hắn sớm đã đem Tĩnh Minh
sư thái băm thành thịt vụn.
Vương Nhân Trí nhíu mày, âm ngoan nhìn về phía Cố Lang Hoa: "Dựa
vào lời nói của một bà tử đã đem tội danh đổ lên đầu của Vương gia chúng
ta, nếu muốn biết rõ chân tướng, cứ dựa theo quy củ mà làm, đem người
mang đến công đường của phủ nha."
Công đường? Kết quả cuối cùng chẳng qua là để Vương Thụy gánh tội
thay mà thôi, dù sao mắt của nàng cũng không mù, Vương gia cũng sẽ
không vì kiếp trước nàng chịu nhiều thống khổ mà trả giá thật lớn.
Cho nên nàng mới không đem đám người Lư ma ma giao ra dễ dàng như
vậy.
Tùy tùy tiện tiện để cho Vương gia làm thịt.
Có định tội hay không không quan trọng, quan trọng là... cha con Vương
Nhân Trí, Hàn tướng quân, Hàn Ngự sử, Mẫn đại nhân đều ở đây, cơ hội
như vậy cũng không nhiều, làm sao nàng có thể bỏ qua.
Nàng chính là muốn làm cho cha con Vương Nhân Trí biết, nàng không
phải là dòng dõi quan to hiển quý, cũng không phải là dòng dõi hoàng thân
quốc thích nhưng nàng có bản lĩnh kéo hắn xuống từ vị trí tri phủ Trấn
Giang.
"Làm sao có thể mang tới công đường?" Vẻ mặt Lang Hoa rất vô tội:
"Dù sao quan hệ của hai nhà chúng ta chính là thông gia, Vương gia không
quan tâm nhưng mà Cố gia chúng ta vẫn còn để ý a."
Mới vừa rồi Vương gia còn hùng hùng hổ hổ tìm phản tặc ở trông trang
viện của Cố gia, bây giờ lại phải ở chỗ này mặc cho người ta công kích.
Thật sự là thiên lý rõ ràng báo ứng xác đáng, Mẫn Hoài không khỏi lắc đầu,