Phản bác như thế nào?
Những lời này, ngoại trừ Vương gia thì ai có thể nói được, người nào
dám nói ra.
Mẫn Hoài cười lạnh nói: "công văn bổ nhiệm của triều đình còn chưa tới,
Vương gia các ngươi cũng đã làm hoàng đế của Trấn Giang, Vương đại
nhân ngươi cũng vui mừng quá sớm rồi đấy." Nói xong liền đứng dậy, "Nếu
ta còn chưa đi Tô Châu nhậm chức thì vẫn là tri phủ của Trấn Giang, ta
cũng phải cẩn thận điều tra một chút, mấy năm nay phụ tử các ngươi rốt
cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu táng tận lương tâm, sau khi điều tra rõ
ràng ta nhất định sẽ báo cáo lên triều đình, xem triều đình xử lý vị thổ
hoàng đế* ngươi đây như thế nào." Tại sao Vương gia làm hại Cố đại tiểu
thư đã không còn quan trọng, quan trọng là... theo như lời khai của Lư
Chính, đã cho hắn biết mấy năm nay Vương Nhân Trí làm mưa làm gió ở
Trấn Giang như thế nào.
*Thổ hoàng đế: Vua một cõi hay còn gọi là chúa đất.
Vương Kỳ Chấn đã mặt xám như tro tàn, Vương Nhân Trí muốn đứng
dậy nói, trên đùi đau nhói nên lại một lần nữa ngã vào trong ghế, "Mẫn đại
nhân, thuộc hạ đã theo ngài nhiều năm như vậy, vẫn làm việc tận tụy vì
triều đình, cho dù là Vương gia có sai cũng là do nhi tử không có tỉ mỉ quản
thúc hạ nhân, trước khi còn chưa có điều tra rõ ràng, thuộc hạ hy vọng được
bỏ xuống tất cả công việc, chịu tội trong nhà, chờ đại nhân xử trí."
Vương Nhân Trí không hổ là người đã lăn lộn ở trong quan trường nhiều
năm, nói mấy câu nói làm cho Mẫn Hoài không thể soi mói.
"Người đâu." Mẫn Hoài phân phó nói, "Đưa Cố đại tiểu thư trở về Cố
gia." Nói xong quay đầu nhìn về phía Vương Nhân Trí đang uể oải ngồi
trong cái ghế, "Nếu như Cố gia còn có gì bất trắc xảy ra, ta liền tìm Vương
gia các ngươi đầu tiên."