Người nhà Cố gia tuy rằng đối đãi với bà ta không tồi, nhân tình cũng
không bì được với số bạc này.
Lấy được một trăm lượng bạc này là bà ta có thể rời khỏi Trấn Giang, xa
rời tai hoạ chiến tranh.
Ngón tay của Kính Minh sư thái vạch mí mắt của Cố đại tiểu thư lên,
như thế này đâm châm vào sẽ càng dễ dàng hơn.
Rất nhanh, rất nhanh sẽ tốt thôi.
Kính Minh sư thái nín hơi thở sâu, cây châm thuận thế mà đâm xuống.
Bỗng nhiên, bà ta lập tức dừng lại. Đôi mắt đó của Cố đại tiểu thư dưới
tay bà ta đang hung hăng mở ra, ánh mắt căn bản không thuộc về một bé
gái tám tuổi đó đang rơi trên người bà ta.
Ánh mắt sắc bén như dao trực tiếp chọc vào mắt bà ta, thần tình đó vạn
phần hung ác, giống như muốn nghìn đao băm chết bà ta.
Mùi máu tanh từ trong phòng từ từ lan ra.
Khiến cho bà ta mồ hôi lạnh chảy khắp người, không nhịn được mà run
rẩy.
Ngân châm cũng từ trong tay bà ta rơi xuống. Ngay sau đó, một bàn tay
nhỏ bé nắm chặt lấy cổ tay bà ta.
Khiến cho bà ta không thể thoát ra nổi.
Bà ta không thể tin, một đứa trẻ bảy tám tuổi lại có sức lực thế này.
Đây nhất định là ảo giác của bà ta.