sau đó là bà nội và mẹ đầy lo lắng của nàng.
Nhân ảnh trong phòng lay động.
Nàng có chút mù mờ ngồi ở trên giường, nghe tiếng bà nội gọi tên mình.
“Lang Hoa.”
“Nám Nhi”*
*Cách gọi trẻ con
Lang Hoa nhìn mấy người qua lại, nàng ý thức được đây không phải là
nằm mơ.
Nằm mơ sẽ không chân thực như thế này, rõ ràng như thế này.
Lang Hoa cảm thấy có dòng nước ngọt ngào từ từ chảy trong miệng
mình, tổ mẫu tự tay bón nước đường cho nàng, động viên tâm tình đang
hoảng loạn của nàng, cũng khiến cho nàng thanh tỉnh triệt để lại.
Nàng cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ bé của mình, trên ngón tay vẫn còn mụn
nước chưa lành miệng, đây là biểu hiện của bệnh đậu mùa.
Nàng bắt đầu phỏng đoán, tất cả những thứ này đều là những điều mà
nàng trải qua lúc mắc bệnh năm tám tuổi.
Không ngờ là tất cả những thứ này đều là thực tại, sau khi nàng bị người
của Lục gia ghìm chết lại quay về năm tám tuổi này.
Cố lão thái thái nhìn cháu gái ngẩn ra ở đó, nàng không khóc cũng không
nói gì, đôi mắt to ngây ra nhìn khắp xung quanh, thần tình kỳ quái hiện lên
trên mặt nàng, bên trong bao hàm những ý nghĩa phức tạp mà bà cũng
không thể đọc hiểu được, trong nhất thời bà cũng có chút kinh ngạc, “Nám
nhi, đừng có doạ bà nội mà.”