“Bà nội.” Lang Hoa ngập ngừng từ từ giơ cánh tay, ôm lấy Cố lão thái
thái.
Vòng tay ấm áp của bà nội khiến cho cả người nàng được sưởi ấm theo,
tiếng tim đập của bà khiến cho nàng cảm thụ được rõ ràng là mình vẫn còn
đang sống.
Lang Hoa ngẩng đầu tỷ mỉ nhìn bà nội đầu đầy tóc bạc, sau đó quay đầu
tìm mẹ.
Nhìn thấy người thân, Lang Hoa không nhịn được mà cay cay sống mũi,
nửa ngày mới lộ ra được nụ cười. Nếu như bị hại chết là khó khăn mà nàng
phải trải qua, thì bây giờ cũng đáng rồi.
“Nám nhi của chúng ta đã khỏi rồi.” Cố lão thái thái giơ tay sờ trán Lang
Hoa, “Sốt cũng giảm rồi, căn bệnh này coi như là qua được rồi.”
Khoé mắt bà nội lấp lánh giọt lệ, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ trên đầu nàng.
“Kính Minh sư thái, bệnh của Lang Hoa nhà chúng ta có phải là khỏi rồi
không? Hình như sốt cũng giảm đi một ít rồi.” Tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ
truyền đến.
Kính Minh sư thái bước vế phía trước giơ tay thử nhiệt độ của Cố đại
tiểu thư, bà ta sớm đã phát hiện Cố đại tiểu thư đã bắt đầu ra mồ hôi rồi,
đây chính là dấu vết của việc hạ sốt, cho nên mới gấp gáp động thủ dùng
châm.
Bây giờ bà ta chỉ có thể giả vờ làm ra bộ dạng kinh ngạc, miễn bị Cố gia
hoài nghi.
Kính Minh sư thái ngạc nhiên nói, “Vừa nãy vẫn chưa thấy biến chuyển
tốt, bây giờ đã bớt nóng rồi,” Nói rồi hai tay chắp lại, “A di đà phật, Phật tổ
phù hộ, đại tiểu thư đã qua được cửa này rồi.”