Lang Hoa nhìn thái độ giả vờ giả vịt của Kính Minh sư thái, đáng tiếc
cũng không có ai nhìn thấy một màn vừa rồi, không có ai hoài nghi một
người xuất gia từ bi cả.
Nếu như nàng mười ba mười bốn tuổi, nhất định sẽ trực tiếp chất vấn
Kính Minh sư thái, nghĩ cách từ trong miệng bà ta lôi ra được tất cả những
điều mà nàng muốn biết.
Nhưng bây giờ nàng mới chỉ có tám tuổi.
Nàng phải làm sao mới có thể làm cho rõ ràng chuyện này đây?
Lời nói của một đứa trẻ tám tuổi sẽ không có ai tin, nàng chỉ trích Kính
Minh sư thái muốn dùng châm để chọc mù mắt nàng, Kính Minh sư thái
chỉ cần nói là đầu nàng bị choáng váng là được.
Bây giờ trên mặt Kính Minh sư thái đã trở lại thần tình thương xót, yêu
quý rồi, hoàn toàn không đặt nàng vào trong mắt, đem nàng trở thành một
đứa trẻ mà lừa bịp, lại tiếp tục diễn kịch dưới mắt nàng.
Thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vì như thế mà bỏ qua cơ hội biết
được chân tướng.
Kính Minh sư thái bước lên trên, “Lão nạp sẽ niệm một đoạn kinh Dược
Sư cho tiểu thư, để cho tiểu thư tiêu bệnh trừ tai.”
Đối diện với ý tốt của Kính Minh sư thái, Cố lão thái thái thập phần cảm
kích, bảo nha hoàn lấy chăn đắp cho Lang Hoa, bà cháu hai người ngồi ở
trên giường lớn, Hứa thị và hạ nhân đứng bên cạnh, trong phòng lập tức
yên tĩnh lại.
Kính Minh sư thái cuối cùng cũng tìm lại được bầu không khí thuộc về
bà ta, mỗi lần bà ta đều lừa gạt thiện nam tín nữ xoay vòng vòng như vậy,
thậm chí là thời cuộc bất ổn, lúc thiên tai khắp nơi cũng có thể khiến cho tá