điền thật thà lương thiện giao ra khẩu phần ăn còn lại, càng đừng nhắc đến
đại tộc như Cố gia ở Trấn Giang, cứ cho như là không lấy được một trăm
lượng bạc cũng sẽ thu hoạch một chút tiền thờ cúng. Kính Minh sư thái
ngẩng đầu nhanh chóng nhìn Cố đại tiểu thư một cái.
Nữ hài tử tám tuổi bình thường, chỉ là ánh mắt cho với người đồng tuổi
trong suốt hơn một chút, vừa rồi chắc nó bị ác mộng mới hô lên như vậy,
căn bản là chẳng có gì đáng sợ cả.
Kính Minh sư thái ở trước tượng Dược Sư châm lên hương Phật.
Cố lão thái thái cũng bảo nha hoàn lấy tràng hạt ra lần trong tay, tất cả
mọi người đều đang thành kính chờ đợi.
Kính Minh sư thái bố trí xong hết tất cả, nắm lấy tràng hạt, chuẩn bị mở
miệng niệm kinh, thế nhưng bên tai lại truyền đến tiếng Phạn rõ ràng, tiếng
Phạn đó nhấn mạnh rõ rệt, dường như trong chớp mắt dẫn bà ta đến bên
cạnh Dược Sư.
“Nam Mô Bạt già phạt đế, bệ sát xả lũ lô tích lưu ly, bát lặc bà hắc la xà
dã, đát tha yết đa da. A ra hắc đế tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha, án
bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế sá ha.”*
*Vía Phật Dược Sư.