Kính Minh sư thái chỉ cảm thấy thân thể nhỏ bé đó của Cố đại tiểu thư
dường như bị hương Phật quấn quanh, đôi mắt đó cuả nàng có thể nhìn rõ
mọi bí mất trong lòng bà ta.
Máu huyết của bà ta trong chốc lát như bị rút hết ra khỏi cơ thế, hai chân
không nhịn được mà run rẩy.
Cố thái thái Hứa thị cũng không nhịn được mà nói: “Lang Hoa làm sao
vậy? Có phải bị mộng du không?”
Chỉ có Cố lão thái thái vẫn giữ được bình tĩnh, cau mày nhìn Hứa thị một
cái, “Nói linh tinh cái gì thế? Đây là Dược Sư lưu ly quang Như Lai bản
nguyện Công Đức Kinh.”
Tượng Dược Sư lưu ly quang Bồ Tát trên bàn dường như phát sáng.
Kính Minh sư thái dựa vào Dược Sư lưu ly quang Bồ Tát cơ hồ như đi
khắp phủ Tô Châu, phủ Dương Châu, sau lưng làm ra biết bao nhiêu
chuyện xấu, thu được bao nhiêu tiền trái lương tâm cũng không rõ, chữa
khỏi bệnh thì là do Bồ Tát hiển linh, chữa không khỏi bệnh thì là do Bồ Tát
không chiếu độ, từ trước đến này chưa từng bị người khác chất vấn nghi
ngờ, vậy mà hôm nay...
“Phật Dược Sư hiển linh rồi.” Hạ nhân lớn tuổi của Cố gia quỳ xuống
trước tiên, sau đó mấy hạ nhân nhỏ tuổi cũng quỳ theo.
Lang Hoa từ từ đọc tiếp, “Khể thủ tam giới tôn, quy mạng thập phương
phật, ngã kim phát hoằng nguyện, trì tụng Dược Sư kinh....”
“Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức
phát bồ đề tâm.”
Kính Minh sư thái biết đây là Phát Nguyện Văn trong bản nguyên Kinh
Công Đức. Bà ta đã từng đọc qua mấy nghìn lần rồi.