Lần này lại từ trong miệng một đứa trẻ trịnh trọng trang nghiêm nói ra
như thế, tiếng nói non nớt, quyết đoán mà trong trẻo khiến cho người ta sởn
cả tóc gáy, nếu như người bình thường đọc bà ta sẽ không sợ hãi. nhưng
bây giờ trước mắt bà ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, nó làm sao có thể đọc
được mấy thứ này, nếu như không phải là đứa trẻ đang đọc, vậy thì là ai?
Lẽ nào thật sự là Phật Bồ Tát?
Kính Minh sư thái ngã ngồi trên mặt đất.
Thiện ác đến cuối cùng đều có báo, lẽ nào là báo ứng của bà ta đến rồi.
Bên tai dường như truyền đến tiếng mõ dồn dập, tiếng chuông vang lên.
Kính Minh sư thái không nhịn được mà đọc Phát Nguyện văn theo Lang
Hoa, đột nhiên trong tức khắc dừng lại, trước mắt Kính Minh sư thái là đôi
chân nhỏ trắng trẻo.
Cố đại tiểu thư trên mặt mang theo nụ cười điềm tĩnh, “Vãng tích sở tạo
chư ác nghiệp, Giai do vô thỉ tham sân si, Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,
Nhất thiết tội chướng giai sám hối.”
Kính Minh sư thái không tự chủ được mà cúi đầu xuống.
Là Phật Bồ Tát, thật sự là Phật Bồ Tát, chỉ có Phật Bồ Tát mới biết
những tội lỗi mà bà ta đã phạm phải, chỉ dẫn cho bà ta sám hối.
Kính Minh sư thái run rẩy, đã quỳ mọp trên mặt đất, giống như đang quỳ
trong phật điện, ánh mắt của Bồ Tát trong khắp điện đang cúi xuống nhìn
bà ta, trang nghiêm, nghiêm túc, khiến cho bà ta không dám nói dối bất cứ
điều gì, “Là đệ tử tham lam mới đi hại thí chủ Cố gia, đệ tử từ nay về sau tu
hành tiêu nghiệp, tu hành tiêu nghiệp.....”