Lang Hoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục phu nhân thời trẻ, hay nói chính
xác thì bây giờ nên gọi bà ta là Lục nhị thái thái.
Lục nhị thái thái, mẹ chồng của nàng, mẹ của Lục Anh.
Lục nhị thái thái nhìn Lang Hoa rất kỳ lạ, thập phần quan tâm cúi người
xuống giơ tay bế Lang Hoa lên, “Lục phu nhân ban nãy vẫn còn nói bệnh
tình của Nám Nhi chưa thấy có chuyển biến tốt, bảo ta tới xem xem, hoá
ra... đã tỉnh lại rồi...”
Lục nhị thái thái đặt Lang Hoa lên giường mới ý thức được bầu không
khí vô cùng không bình thường, “Có phải là ta... làm sai cái gì rồi không?”
Nói rồi mù mờ nhìn khắp xung quanh.
Tay Lục nhị thái thái vẫn đặt trên lưng Lang Hoa khiến cho Lang Hoa
nhớ đến mảnh lụa lạnh giá kia ở trên cổ nàng thu chặt, thu chặt lại, cho đến
khi nàng không còn thở được nữa.
Lang Hoa nhìn miệng Lục nhị thái thái vừa mở ra nói, bên tai lại vang
lên tiếng hét sắc nhọn kia, “Không có cô, Anh Nhi nhà chúng ta sớm đã là
hoàng thân quốc thích, thăng quan tiến chức, Lục gia chúng ta cũng phồn
thịnh vinh hoa, tất cả đều là vì cô, đều là vì cô. Phật tổ phù hộ, để cho loại
độc phụ như cô sau khi chết bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh
viễn không thể siêu sinh, cũng không đi hại người được nữa. Anh Nhi của
mẹ, Anh Nhi của mẹ ơi!”
Loại vùng vẫy lúc sắp chết trong chốt lát dường như quay lại trên người
nàng.
Không biết làm gì ngoài chờ đợi sinh mạng của mình từ từ rời bỏ.
Loại bỏ mạng đau khổ đó khắc cốt ghi tâm biết bao nhiêu.