Lục nhị thái thái giơ tay qua muốn sờ trán Lang Hoa, Lang Hoa theo bản
năng vung tay.
“Bốp” một tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên trong phòng.
Tay của Lục nhị thái thái bị đánh hất sang một bên.
Lục nhị thái thái lập tức kinh ngạc, dường như bà ta đã làm cái gì không
nên làm, dẫn đến sự phản kích của một đứa trẻ tám tuổi, tia sáng lạnh giá
truyền qua đôi mắt của Lang Hoa, bà ta bị doạ nhảy lên, nhưng lại không
nói ra được lời nào cả.
Bà ta có thể nói cái gì chứ? Trách một đứa trẻ tám tuổi sao?
Lục nhị thái thái lập tức không biết làm thế nào, vạn phần khó xử, tất cả
mọi người trong phòng nhìn qua đây dường như đều đang chất vấn bà ta đã
làm gì với một đứa trẻ.
Lục nhị thái thái đỏ mặt, nhẹ giọng dỗ dành Lang Hoa, “Đứa trẻ này, làm
sao thế?”
Lang Hoa nhìn Lục nhị thái thái đang phân vân do dự, một bụng tích tụ
bực bội, lập tức tâm tình tốt hơn nhiều.
Đúng thế, từ bây giờ trở đi, vận mệnh của nàng là do nàng nắm lấy trong
tay.
Lục nhị thái thái còn đang kinh ngạc, Lang Hoa thừa thế “ngất xỉu” trên
giường.
Bên tai truyền đến tiếng hô của Lục nhị thái thái, sau đó là tiếng bà nội
dặn dò hạ nhân, “Mau hầu hạ đại tiểu thư nằm xuống cho tử tế đi.”