Nếu như nàng nhớ không nhầm thì bây giờ là lúc mà Lục nhị thái thái
đang đắc ý nhất, cha và anh đều đang thăng chức, năm này Lục nhị thái thái
cũng có thai, sau đó thân thể của Lục nhị thái thái yếu đi dẫn đến việc sảy
thai, không dễ dàng gì mới giữu được mạng, thế nhưng không thể sinh con
nữa, sau đó Lục nhị thái thái mới đem con trưởng Lục Anh của thiếp thứ
ghi dưới danh nghĩa.
Sau khi nàng và Lục Anh thành thân, Lục gia tiếp tục do Lục nhị thái
thái quản lý, nàng cũng dùng hết khả năng phối hợp với Lục nhị thái thái
xử lý sự vụ trong nhà. Nàng biết Lục nhị thái thái có bao nhiêu bất mãn với
nàng dâu mù như nàng. Không ngờ ở giây phút cuối cùng, trên dưới Lục
gia không hỏi phải trái đúng sai, Lục nhị thái thái càng cho rằng nàng và
Bùi Khởi Đường thông dâm với nhau, nói cho cùng chẳng qua chỉ coi nàng
là một con sâu cái kiến mà thôi.
Mẹ nàng vội vàng đi qua giải thích với Lục nhị thái thái, “Chị dâu đừng
để ý, đứa trẻ này là bị bệnh nên hồ đồ rồi.”
Lục nhị thái thái nhìn Kính Minh sư thái trên mặt đất, rồi lại nhìn bà nội
và mẫu thân, “Đây không phải là Kính Minh sư thái mời ở trong tự đến
sao? Sao lại quỳ trên mặt đất thế này?”
Lục lão thái thái cau mày lại ho một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kính
Minh sư thái, “Cái này thì phải hỏi Kính Minh sư thái rồi.”
Lang Hoa như chịu phải sự kiếp sợ gì, nhỏ giọng líu ríu, “Mắt, bà ta
muốn chọc vào mắt con, bà ta muốn làm hại đôi mắt của con.”
Kính Minh sư thái vốn đang phủ phục trên mặt đất nghe thấy lời nói của
Lang Hoa, tiếng niệm kinh lại càng lớn hơn.
Biểu tình của Lục nhị thái thái kinh ngạc y hệt lúc vừa rồi bị nàng đánh
cho một cái vào tay, không giống như cố ý giả vờ hay là che giấu.