Lang Hoa nhất thời không có manh mối gì cả.
Bây giờ chỉ có từ trong miệng Kính Minh sư thái mới có thể thăm dò
được một chút thực tình.
Cố lão thái thái lạnh lùng nói, “Dựa vào danh tiếng người xuất gia của
ngươi mới để cho ngươi trị bệnh cho Lang Hoa. Không những phụng
dưỡng cho ngươi, còn chiếu theo yêu cầu của ngươi mà dọn dẹp phòng ốc,
để cho ngươi niệm chân ngôn mật chú, không ngờ ngươi nào có muốn niệm
kinh mà là được phái đến để gia hại Lang Hoa.” Càng nghĩ bà lại càng cảm
thấy sợ hãi, nếu như Lang Hoa không tỉnh lại mà kêu lên, bây giờ rất có
khả năng đã bị mù rồi. Một nữ tử mù loà không có cha thì sẽ như thế nào,
bà nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
Vốn dĩ là muốn cứu cháu gái nhưng lại thành ra hại cháu gái, làm bà nội
như bà đây có xuống cửu tuyền cũng không được sống yên.
Cố lão thái thái cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Khương ma ma bên
cạnh.
Khương ma ma hiểu ý, gọi hai bà tử thô kệch tiến vào đè Kính Minh sư
thái xuống, Kính Minh sư thái bị doạ sắc mặt trắng bệch.
Cố lão thái thái nói: “Hôm nay ta phải lôi tim gan của ngươi ra ngoài
xem xem có phải mà màu đen hay không…” Nói rồi ngừng lại, “Đợi lát
nữa xuống điện Diêm Vương rồi, xem xem phật tổ có độ cho ngươi ra
ngoài không?”
Nghe thấy lời của Cố lão thái thái, Kính Minh sư thái sớm đã bị doạ đến
hồn bay phách lạc rồi, mẹ nàng ở bên cạnh hít một hơi ngạc nhiên, Lục nhị
thái thái cũng kinh ngạc há to miệng.
Bà nội nàng có thủ đoạn trị gia thế này mới có thể chống đỡ cả Cố gia,
đáng tiếc, không có ai kế tục Cố gia, sau khi bà nội qua đời, Cố gia liền tan