Lang Hoa cau mày.
Nếu như lời của Kính Minh sư thái là thật, người muốn hại nàng chính là
người ở bên cạnh nàng hoặc là người tối thiểu nhất phải có cơ sở ngầm bên
cạnh nàng.
Cơ thể Kính Minh sư thái vẫn phát run như cũ, “Tôi... bình thường... tuy
rằng mua mấy thứ thuốc bột không thể chữa khỏi bệnh kia, nhưng cũng
không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Chỉ là nghe nói mấy phản quân
đó sẽ đánh đến Trấn Giang, mấy người đó đều là ác nhân ăn lông uống
máu, mấy người khổ hành tu ở trong miếu chúng tôi gặp mấy người đó,
vừa mới nói mấy câu công đạo liền bị lột da rồi. Tôi cũng... chỉ là lấy ít tiền
bạc để đi xa... cho nên mới... mới...” Nói rồi bò xuống trước mặt Dược Sư
lưu ly quang Như Lai không ngừng vái lạy.
Kính Minh sư thái nói bao nhiêu lời thật lòng Lang Hoa không biết.
Có điều những tin đồn liên quan đến phản quân đó với những gì nàng
nghe được từ chỗ Lục Anh không khác nhau.
Mấy tên phản quân đó đều là bọn cướp đường, cường đạo, bình thường
làm ra biết bao nhiêu việc giết người cướp của, sau khi lôi kéo được đại tộc
phản quân thì càng thêm trắng trợn, khắp nơi dùng máu rửa thành trì, thủ
đoạn cũng rất tàn nhẫn.
Thế nhưng Kính Minh sư thái thật sự bị phản quân doạ cho vỡ gan mới
làm ra chuyện thương thiên hại lý này sao?
Nàng không tin, nhân tính từ trước đến nay đều khó mà thay đổi, một
người tốt sẽ tuyệt đối không vì một trăm lượng bạc mà đi hại người, càng
huống hồ Kính Minh sư thái làm việc này vô cùng thuận tay, nếu như
không phải là quanh năm suốt tháng tích cóp thành ác niệm cũng sẽ không
sợ Phật tổ chẳng sớm thì muộn sẽ tìm bà ta tính sổ.