đàn xẻ nghé.
Kiếp trước, mẹ nàng muốn mua lại ruộng đất của Cố gia ở Trấn Giang
thế nhưng không thành công, ngược lại bị người khác lừa mất mấy trăm
lượng bạc, mẹ dứt khoát nản chí ngã lòng, không để ý đến sự phản đối của
nàng muốn bán đi điền trang cuối cùng ở Trấn Giang. Quản gia ở điền
trang đó là con trai Tiêu Ấp của Tiêu ma ma bên cạnh nàng, Tiêu ma ma an
bài cho Tiêu Ấp từ Trấn Giang đến kinh thành gặp nàng, nói có một việc
liên quan đến phụ thân muốn nói với nàng. Ngày nàng bị hại chết chính là
ngày Tiêu ma ma xuất phủ đi đón Tiêu Ấp, cho nên Tiêu Ấp rốt cuộc là
muốn nói cái gì nàng cũng không thể nào biết được.
Kính Minh sư thái không ngừng vùng vẫy xin tha, “Lão thái thái tha cho
tôi đi! Tôi cũng là chịu sự chỉ huy của người khác mới đến hại đại tiểu thư,
sau này tôi không dám hại người nữa, không dám nữa.”
Cố lão thái thái sa sầm ánh mắt, “Đem những chuyện ngươi biết nói hết
ra.”
Hai bà tử buông tay, Kính Minh sư thái đổ nhào trên mặt đất, nửa ngày
mới hít thở lại được một hơi, “Đến bước này rồi, tôi... cũng không dám che
giấu. Trước khi tôi đến chữa bệnh cho đại tiểu thư, có người đưa đến năm
mươi lạng bạc, bảo tôi tìm cách làm mù đôi mắt của đại tiểu thư, sau khi
thành công sẽ đưa cho tôi tiếp năm mươi lạng bạc.
Kính Minh sư thái nuốt nước bọt, tiếp tục nói: “Nghe thấy loại chuyện
này, lúc bắt đầu tôi cũng cảm thấy kỳ quái, Cố đại tiểu thư bệnh tình nguy
hiểm, theo lý mà nói, nếu như đến bệnh đậu mùa cũng không chữa khỏi thì
càng không cần thiết phải đi hại đôi mắt của tiểu thư. Lúc đến đây mới phát
hiện hoá ra bệnh tình của Cố đại tiểu thư đã tốt lên rồi, chỉ cần dốc lòng
chăm sóc nhất định sẽ hết bệnh, người mua chuộc tôi đó nhất định là người
hiểu rất rõ về bệnh tình của Cố đại tiểu thư... cho nên... cho nên mới...”