Kính Minh sư thái nói xong co rút lại trên mặt đất, run run rẩy rẩy,
dường như phát điên lặp đi lặp lại niệm Sám Hối Văn.
Lang Hoa quay đầu lại, nhìn thấy Phật Dược Sư trên mặt bàn.
Sau khi nàng gả cho Lục Anh, Lục Anh vì chữa khỏi bệnh mắt cho nàng
mà khắp nơi tìm thầy thuốc và phương thuốc, sau này còn dứt khoát thờ
cúng tượng Dược Sư lưu ly quang Như Lai trong phòng riêng, ngày lễ ngày
Tết đều mời thầy đến niệm kinh Dược Sư. Nàng biết những điều này không
thể khiến cho bệnh mắt của nàng khỏi được, thế nhưng nàng cũng biết đây
là tâm ý của Lục Anh.
Không ngờ rằng những kinh Phật mà nàng nghe đó cuối cùng lại có công
dụng như thế này.
Kính Minh sư thái sợ hãi là do coi nàng như một đứa trẻ tám tuổi chứ
không biết là nàng từng ngồi đến khô gầy ở trong phòng nghe Kinh Công
Đức và Phát nguyện văn cho qua ngày tháng.
Niềm vui của nàng là đem tất cả những Phạn âm làm cho thật rõ ràng,
cho nên sớm đã đọc thuộc lòng như cháo chảy tất cả kinh Dược Sư rồi.
Một đứa trẻ nói ra những lời không hợp với lứa tuổi sẽ bị coi là trúng tà,
thuộc lòng kinh Phật lại được được coi là Phật Tổ che chở.
Nàng nên cảm tạ Dược Sư Bồ Tát, khẩn cầu Phật Dược Sư tiếp tục phù
hộ, từ nay để nàng ở lại chỗ này.
“Đứa trẻ này, làm sao có thể chân trần mà đứng ở đây hả?”
Âm thanh kinh ngạc từ trước mặt truyền đến, Lang Hoa ngẩng đầu, nàng
biết nàng sẽ nhìn thấy người mà bây giờ nàng không muốn nhìn thấy nhất.