học, sau này cũng không hy vọng có thể làm cái chức quan to hiển quý gì,
chỉ là mong đợi có cơ hội có thể xuất một chút lực giúp cho huynh trưởng,
cũng báo đáp huynh trưởng đã bảo vệ khắp nơi."
Lục Văn Hiển nói mấy câu thấu tình đạt lý rất thoả đáng, vừa rồi Từ
Tùng Nguyên còn cảm thấy phản cảm với huyền học, nhất thời biến mất
sạch sẽ, mỗi người có một sở thích, hắn cũng không thể ép buộc Lục Văn
Hiểu nhất định phải dựa theo an bài của hắn để làm việc.
Từ Tùng Nguyên suy nghĩ một chút, "Câu nói vừa nãy của ngươi rốt
cuộc là có ý gì?"
Lục Văn Hiển ánh mắt sáng ngời, "Năm nay, chỉ sợ là Thái hậu sẽ bị
bệnh phù nhập mệnh, ta tìm vị ma ma kia cho huynh trưởng, đúng lúc lại có
phương pháp điều trị về phương diện ẩm thực, có thể để cho tiểu thư học
một chút."
Từ Tùng Nguyên nhíu mày, "Cho dù là như vậy, trong cung luôn có thái
y, đâu cần dùng tới chúng ta."
Lục Văn Hiểu cười lại gần, "Để cho Cẩn Du học nhiều một chút cũng
tốt, huynh không nên quá hà khắc đối với Cẩn Du, mỗi ngày lúc nào cũng
nghiêm mặt dạy dỗ nàng, để cho nàng học quy củ, nói cho cùng nàng vẫn là
một nàng gái, có thể nàng đối với những thứ khác rất là có hứng thú."
Từ Tùng Nguyên cũng không bao giờ nghi ngờ sự yêu thích của Lục
Văn Hiển đối với Cẩn Du, rất có thể là được tận mắt nhìn thấy nàng sinh ra,
đối xử với nàng giống như là thân thúc thúc nhà mình, mỗi lần tới Hàng
Châu đều phải mang cho nàng một ít vật nhỏ hiếm lạ, cái đèn kéo quân gì
đó, ngân huân cầu, con lật đật, lần trước còn tặng một con chim hoàng yến,
cũng lạ là cứ phàm là cái gì mà Lục Văn Hiểu cầm đến thì Cẩn Du đều rất
thích.