Tuy rằng Từ Tùng Nguyên không quá đồng ý với những đạo lý kia của
Lục Văn Hiển, lại nghĩ đổi một ma ma cũng không phải là không thể, "Vậy
hãy để cho vị ma ma kia đến thử xem."
Lục Văn Hiểu rất là vui vẻ, ho khan một cái, lập tức có người xách một
cái lồng chim tiến vào.
Lục Văn Hiểu nói: "Đây là con chim nhỏ mà ta mang tới cho Cẩn Du."
Một con chim bói cá ở trong lồng ra vẻ mà nhảy tới nhảy lui.
Từ Tùng Nguyên không thể làm gì khác hơn lắc đầu, "Cũng trách không
được mỗi lần Cẩn Du đều hỏi ta, lúc nào Lục nhị thúc đến Hàng Châu."
Đợi đến khi Từ Tùng Nguyên rời đi, Lục Văn Hiểu cũng một mạch trở
về Lục gia, Hà ma ma lập tức tiến lên đón.
Lục Văn Hiển thấp giọng nói: "Ngày mai ngươi phải đến Từ gia." Nói
xong dừng lại một chút, "Nhưng mà đừng quên ai mới là chủ tử của ngươi."
Hà ma ma thuận theo mà đáp lời, "Nô tỳ đối với lão gia trung thành và
tận tâm, tuyệt không hai lòng."
Lục Văn Hiểu hết sức hài lòng.
Quản gia của Lục gia đi tới bẩm báo, "Lão gia, Lý đại nhân đến."
Lý Thành Mậu là họ hàng xa của nhà mẹ đẻ Thôi thị của thái tử, đáng
tiếc hoàng thượng lại coi trọng Đoan vương, Thôi thị liền bởi vì lúc sinh
thái tử bị khó sinh mà chết, họ hàng xa Lý gia này còn chưa có đến mượn
lực thì đã bị thất thế. Năm ngoái, hoàng thượng vì lập thái tử, phong Thôi
thị lên làm hoàng hậu, Lý Thành Mậu mới mượn tên nhà ngoại ở Hàng
Châu đảm nhiệm dòng họ Tư Mã, lần này mới có cơ hội vào kinh bái kiến
thái tử.