vị thừa tướng Tỉnh Trung Thư cũng sẽ không đồng ý, huống chi còn có thái
hậu đang nhìn chằm chằm triều cục.
Thái hậu và hoàng thượng phân chia hai phe chống chọi nhau, thể hiện
không tốt không những Lý gia không thể giữ chức còn trở thành một quân
cờ bị hy sinh.
Lý Thành Mậu nói: "Thái tử để cho ta mang viện quân cho Hàn Chương,
chỉ cần lập được đại công, tương lai... có thể thuận thế mà lên." Đây chính
là chỗ làm cho hắn lo lắng. Hàn Chương cũng không phải là người dễ chọc,
để cho hắn mang viện quân đến, làm tốt thì công lao đều là của Hàn
Chương, làm không tốt thì cho dù không bị mất đầu ở trên chiến trường,
cũng sẽ bị Hàn Chương kết tội.
Trong phúc có họa.
Lý Thành Mậu khẩn thiết nhìn Lục Văn Hiểu, "Lục hiền đệ nhất định
phải chỉ điểm cho vi huynh a."
Lục Văn Hiệu khẽ nâng đầu lên, nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười tươi,
"Huynh không cần lo lắng, thái tử gia sẽ luôn để cho người đưa tin cho
huynh, nói cho huynh là phải nên làm như thế nào, tiểu đệ... Cũng muốn
tặng huynh một câu nói, chỉ cần huynh nhớ kỹ, chắc chắn sẽ đạt được thành
công."
Lý Thành Mậu ngừng thở lắng nghe.
Lục Văn Hiệu nói: "Hàn Chương không chết, không tiến vào Trấn
Giang."
...
Tổ trạch Cố gia.