Lang Hoa để cho quản gia cầm một quyển sổ sách đưa vào trong tay Hàn
Chương.
Hàn Chương mở ra vừa nhìn một cái, mặt trên ghi lại tất cả lương thực
mà Cố gia sở hữu còn thừa lại, hắn không khỏi kinh ngạc nhìn Cố Lang
Hoa đang ngồi ở trong cái ghế.
Mỗi lần chiến tranh, hắn đều phải bái phỏng các nhà nhà giàu lân cận,hy
vọng bọn họ có thể quyên góp một chút lương thực để làm quân tư.
Bây giờ hắn còn chưa có mở miệng, Cố gia đã đem quyển sổ sách thật
dầy đưa tới trong tay hắn.
Cố đại tiểu thư cũng đã sớm liền bắt đầu chuẩn bị gạo nếp để sửa chữa
tường thành giúp triều đình.
Hàn Chương luôn cảm thấy Cố gia có một người biết nhìn xa trông rộng
đang lặng lẽ mà an bài tất cả những cái này.
Là Cố lão phu nhân còn đang sinh bệnh, hay là vị nữ quyến khác mà hắn
chưa từng gặp mặt? Dù sao cũng thật sự không thể chính là vị tiểu cô
nương trước mặt này. Ngón tay của tiểu cô nương tròn vo, khuôn mặt xinh
đẹp trắng nõn, giống như là một con búp bê dùng một khối dương chi bạch
ngọc không chút tạp chất mà khắc thành, sao một tiểu cô nương như vậy có
thể làm được việc này?
Cố tam phu nhân đi tới bên ngoài cửa sổ lén lút nghe âm thanh nói
chuyện bên trong.
Lang Hoa nói: "Đây là tất cả lương thực mà Cố gia có thể lấy ra, chờ đến
lúc đại quân xây kho lúa, sẽ để cho gia nhân toàn bộ đều đưa qua."
Cố tam phu nhân không khỏi kinh hô thành tiếng.